pacman, rainbows, and roller s

Sinhvien20
co tich nhung que kem
"Nếu kem tan, nhớ vứt que vào thùng rác Kem không tan - Hãy tìm người khác làm nó tan!"

Từ lâu lắm rồi, tại ngôi làng nọ, có một gia đình sống rất hạnh phúc. Người chồng là một thương gia giàu có. Ông vốn là người thành phố. Thời trai trẻ ông đem lòng yêu một thôn nữ có nụ cười rực rỡ như tia nắng và tính tình ngang bướng như một cơn gió hoang dã trên thảo nguyên.
Họ lấy nhau rồi chuyển đến vùng quê yên tĩnh này. Nhưng rồi sau khi sinh cậu con trai đầu lòng Sukan, ông bị cuốn vào những chuyền buôn bán xa nhà, để lại người vợ một mình vò võ nuôi con. Những tia nắng trên môi bà ngày càng nhợt nhạt.
Năm Sukan 3 tuổi, mặc dù chỉ như một cây nấm nhỏ xíu biết đi nhưng cậu vẫn nhớ những cuộc cãi vã mệt mỏi giữa người bố đang lao mải miết vào vòng xoáy buôn bán đỏ đen và người mẹ đang héo hon dần trong chờ đợi. Mới đầu nó thưa thớt rồi dần dần len lỏi vào bữa ăn chung của gia đình và lấp đầy khoảng thời gian hiếm hoi bên nhau của đôi vợ chồng. Năm đó, mẹ Sukan mới 30 tuổi. Bà là một người phụ nữ đẹp, nhỏ nhắn với cái eo thon thả đến nỗi cánh đàn ông trong làng không thể không ngoái nhìn một lần. Hàng ngày, chỉ mỗi việc chạy theo bước chân mẹ trong nhà cũng khiến Sukan mệt nhoài. Bà lau chùi, dọn dẹp nhà cửa, chăm chút những khóm hoa ngoài vườn, làm bếp và đặc biệt bà hay nấu món thạch dâu tây cậu rất thích. Trong khi đợi thạch đông, bà thường bế cậu, ôm chặt vào lòng, xoay mình theo điệu van xưa cũ bà hay nhảy cùng chồng. Cuối ngày, hai mẹ con thường ra ngoài hiên, ngồi vào chiếc ghế ngựa, đung đưa, đón những tia nắng yếu ớt khuất dần sau rặng cây. Mắt mẹ Sukan nhìn đau đáu ra đường.

Người đàn ông đầu tiên khiến Sukan vừa sợ vừa phục là bác thợ rèn gần nhà. Những mùa đông lạnh lẽo hay những ngày giông bão, người đàn ông có giọng nói ồm ồm, người to lững lững, hai bàn tay to bè khiến căn nhà vững chãi, ấm cúng hẳn lên. Sukan thường thấy mẹ đỏ mặt, lúng túng khi bắt gặp ánh mặt trìu mến ẩn sau đôi lông mày mậm và chòm râu xồm xoàm của bác.

Mùa đông thứ 4 của Sukan. Cậu thỉnh thoảng vẫn nhận được thư và những món đồ chơi lạ lẫm của bố từ một nơi xa xôi nào đó gửi về. Cậu đã biết đánh vần. Ngoài công việc nhà không mấy bận rộn, dạy học cho Sukan là thú vui của mẹ cậu. Mỗi khi đọc xong thư, bà ngồi rất lâu trong im lặng rồi mới cất cẩn thận vào trong ngăn kéo. Ngày cuối tuần, Sukan vẫn thấy mẹ mình tắm lâu hơn thường lệ. Từ trong phòng tắm bước ra, cậu thấy mẹ mình lại bước nhanh nhẹn như một cơn gió. Thân thể bà mang mùi hương kỳ lạ theo cậu vào sâu trong giấc ngủ.

Mùa đông thứ 5. Bác thợ rèn vẫn đến chơi, lúc mang cho Sukan chiếc thuyền gỗ con con, lúc là con ngựa sắt bé tí xíu. Tất cả thật quen thuộc chẳng xa lạ như đồ chơi của bố. Có điều, chẳng hiểu vì sao mẹ của cậu thường đuổi ông ấy về sớm. Rồi một ngày đông khủng khiếp nhất trong năm ập đến, mẹ Sukan bị viêm phổi nặng. Cơn sốt khiến thân hình đầy sức sống của bà khô héo dần. Những cơn mê sảng kéo đều dồn dập chẳng khác gì những cơn gió lạnh buốt đập liên hồi vào cửa sổ. Sukan thấy tay mẹ mình lúc nóng lúc lạnh. Bà thường kéo cậu vào ngực, ôm chặt, gọi tên bố cậu. Khi ông về kịp đến nhà thì người bà chỉ nhẹ như một sợi lông ngỗng. Sukan mồ côi mẹ.

Bố Sukan suy sụp hoàn toàn. Ông thường lang thang trong nhà tự dằn vặt bản thân. Công việc buôn bán bị bỏ dở. Ông mất dần vốn liếng và an phận ở ngôi làng. Thời gian đầu số tiền còn lại ông dùng để mở quầy tạp hoá nhỏ nhưng chẳng bao lâu thì sập tiệm. Vận may buôn bán tan biến.
Khi Sukan 10 tuổi, cậu đã thuộc gần hết những ngóc ngách trong làng và dần hiểu những lời đàm tiếu về mối quan hệ của mẹ và bác thợ rèn trước kia. Bố cậu lưng còng xuống mỗi khi bước qua không biết bao câu nói độc địa của người đời. Cho đến một ngày ông bắt gặp một ngôi nhà nắm khuất nẻo trong rừng, cách biệt hẳn với làng. Sau lần đó, ông đến ngôi nhà lẻ loi đó thường xuyên, mỗi khi về lại hý hoáy làm việc gì đó. Sukan tò mò theo dõi bố. Cuối cùng cậu phát hiện ra ông đang học cách làm kem.

Nửa năm sau, hàng kem được khai trương. Chỉ trong một thời gian ngắn nó đã trở nên quen thuộc với dân làng. Từ người lớn đến trẻ con không ai không một lần đến ăn kem. Những que kem ngon một cách lạ thường. Người ta chẳng biết vì sao bố Sukan tự nhiên lại nảy ra ý định làm kem, học ở đâu những công thức pha chế tuyệt vời đến thế. Nhiều người thử cố làm theo nhưng đều thất bại. Cũng nhờ hàng kem luôn đắt khách, Sukan được chuyển sang ngôi trường lớn dành những đứa trẻ nhà giàu. Nhưng cậu vẫn cô độc bởi tính lầm lì, ít nói của mình. Thay vào đó cậu chỉ lủi thủi trong hầm lạnh cùng với những công thức làm kem của bố. Những ngày nghỉ, cậu giúp bố bán kem. Nhờ vậy, cậu phát hiện ra một điều kì lạ: Những que kem không tan chảy.

Mỗi khi ngồi hàng giờ xem mọi người ăn kem, Sukan phát hiện ra một sư trái ngược lý thú. Trẻ con ăn kem rất nhanh bởi vì những que kem lúc nào cũng chực tan biến trong tay chúng. Thường mỗi khi đến cửa hàng kem, chúng chỉ có đủ tiền mua được hai que kem nên chúng ăn vội vàng đễn nỗi kem dây tèm lem khắp mặt. Người lớn cũng ăn kem, nhưng dù cho trời nắng nóng như thế nào, những que kem của họ lại chẳng bao giờ tan ngay. Họ có thể tha hồ vừa đi vừa tán gẫu, bàn chuyện làm ăn mà chẳng lo kem làm bẩn tay. Đây chính là điểm đặc biệt làm cho hàng kem của bố Sukan kiếm lời rất nhanh. Người lớn rất nhiều tiền, nhờ những que kem không chảy nên họ có thể mua rất nhều, đi rất xa để kết hợp việc thưởng thức kem với nhiều việc khác. H��� mua kem nhà Sukan sẽ không phải tốn thêm tiền mua máy lạnh bảo quản kem. Những container chờ mua kem trước cửa Sukan ngày càng nhiều. Tuy nhiên chúng chẳng làm cậu bận tâm bằng Andy.

Andy cũng như mọi đứa trẻ thích ăn kem khác. Có điều cô bé nghịch ngợm hơn cả lũ con trai trong làng. Luôn là kẻ đầu têu những trò chơi mới. Andy trở thành tâm điểm chú ý của Sukan. Cô cũng vậy, vẻ lầm lỳ, ít nói của Sukan luôn kích thich sự tò mò của Andy. Cô tìm mọi cách để chọc giận, phá bĩnh cậu. Nhưng Sukan lại quá nhút nhát. Điều duy nhất khiến cậu cho rằng mình khác lũ trẻ trong làng là kem cũng không tan chảy trong tay cậu. Và cậu cho rằng: điều đó chứng tỏ cậu là người lớn. Cậu không thèm chấp lũ trẻ trong làng! Nhưng Andy luôn khiến cậu bận tâm. Không phải bởi những trò tinh nghịch khiến Sukan bao lần bối rối, ngượng chín mặt mà chính bởi mái tóc đỏ rực, nụ cười sáng rỡ như những bông hoa cúc dại trong nắng. Cô có mùi hương của thảo nguyên, của gió. Của mẹ cậu...

Những que kem dành cho Andy bao giờ cũng ngon nhất và to hơn thường lệ. Andy cũng biết điều đấy. Cô trở thành người bạn dầu tiên của Sukan. Cô là cầu nối cho Sukan với lũ trẻ trong làng. Cô dạy cậu trèo cây, ăn trộm quả. Cô dạy cậu bơi, trồng cây chuối, cà khịa với bọn con trai trong làng. Lãnh địa riêng của Andy và Sukan là bãi cát vắng bên bờ sông nằm sâu trong rừng. Tại nơi đây, Andy đã làm cậu hoảng hồn khi bị đẩy tùm từ trên cây xuống dòng sông. Những giọt nước trên mặt Andy lấp lánh như những viên kim cương, đôi mắt xanh thẳm nheo nheo trong nắng tinh nghịch...

Những mùa hè tiếp theo, Sukan không nh��ng trở thành một người làm kem giỏi mà còn trở thành tay bơi lội cừ khôi. Sau những buổi học mệt mỏi, Sukan và Andy thường lang thang trong rừng, ngắm nghía, bình luận về các cây cổ thụ. Họ cùng đặt tên cho mỗi loại cây rồi bịa ra các câu chuyện dựa trên hình dáng những cây đó. Nói chán chê, hai đứa lại quẳng cặp sách, quần áo, ùa mình vào dòng sông mát lạnh. Giờ Sukan nhút nhát thường khiến Andy hiếu thắng tức điên lên khi không thể bơi đuổi kịp cậu.

Ngày trôi đi như thế nào, Sukan cũng chẳng biết nữa. Bên cạnh Andy, thời gian trôi nhanh hơn, còn không gian như đọng lại. Sukan chỉ biết cho đến một ngày, trái tim cậu lạc nhịp, mắt không nhìn thấy vòm cây xanh sẫm khi nằm phơi mình trên bãi cát cùng Andy. Cậu chỉ cảm thấy bở vai mềm mại đẫm nước của Andy cọ nhè nhẹ bên mình. Cậu thấy bối rối vô cùng, mọi lời nói chực đổ ra lại biến mất tăm. Và Sukan bắt đầu chú ý đến ngày Valentine.

Valentine đầu tiên, Sukan chuẩn bị mất cả tháng để tìm những hương liệu trong rừng. Cậu muốn làm một que kem thật đặc biệt cho Andy. Nhưng một điều quỷ quái đã xảy ra. Que kem đó lại tan biến ngay trước khi cậu mang kịp đến nhà Andy. Sukan khốn khổ chạy về nhà, vội vàng làm lại que kem. Cậu muốn làm một điều thật đặc biệt cho Andy. Có nhiều cách lắm nhưng cậu chẳng nghĩ ra điều gì khác ngoài việc làm kem. Nhưng những que kem cứ tan chảy trước khi đến được với Andy. Mọi nỗ lực của cậu đều thất bại thảm hại. Rồi những ngày Valentine cứ trôi đi, Sukan vẫn không biết làm cách nào để thổ lộ tình cảm. Những que kem cứ tan, kéo theo cả sự im lặng của Sukan. Còn Andy đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, mạnh mẽ. Cô vẫn là tâm điểm của những chàng trai trong làng. Mối quan hệ của hai người bạn dường như cũng chuyển sang một bước ngoặt mới. Sukan ít nói, ít tâm sự với Andy. Cậu hay đỏ mặt, lúng túng khi chỉ có một mình với Andy. Còn đối với Andy chẳng có gì không nói được. Cô hồn nhiên và dễ dàng nói thẳng ra tình cảm của mình. Andy luôn muốn lắng nghe Sukan, nhưng cậu vẫn im lặng một cách khó hiểu.

Valentine thứ 5, que kem vẫn tan biến trong nỗi tuyệt vọng của Sukan. Trời xẩm tối, cậu đứng dưới vòm cây trước cổng nhà Andy nhìn vào những ô cửa sổ sáng đèn. Cậu thấy bóng Andy chuyển từ khung cửa sổ này sang khung cửa sổ khác. Sukan hít một hơi thật dài, dợm chân bước đến cánh cổng gỗ màu trắng. Bỗng một chiếc xe ôtô đen, bóng loáng đỗ xịch trước cổng. Từ trong xe, anh chàng quý tộc cùng trường của Sukan sải những bước dài đến cánh cửa, tay cầm một bông hồng đỏ rực. Andy bước ra trong bộ váy dạ hội màu xanh. Cô có nhìn xung quanh nhưng chắc chắn không thấy được Sukan vì cậu đã núp sau góc phố. Chiếc xe phóng như bay vào trung tâm của làng - nơi có những cuộc vui thâu đêm dành cho những đôi tình nhân.

Sukan lang thang trong rừng như một kẻ mộng du. Những bước chân vô tình đưa cậu đến một ngôi nhà gỗ lẻ loi trong rừng. Căn nhà nằm im lìm kì bí. Cánh cửa chợt bật mở, luồng sáng từ trong nhà rọi ra ngoài, một người đàn bà bước ra, nhìn về nơi Sukan đang đứng ngẩn ngơ. Đôi mắt đen nheo nheo nhìn thẳng vào mặt Sukan một lúc, bà ta cất giọng khàn khàn "Hình như cậu là con ông hàng kem thì phải. Vào đi cậu bé". Sukan bước vào, người đàn bà biến mất trong phòng bếp. Bên trong căn nhà ấm cúng, khác hẳn với bề ngoài lạnh lẽo. Hai con mèo, một đen, một trắng nằm dài lười nhác bên lò sưởi. Ánh lửa bập bùng khiến những bức tranh trên tường sinh động một cách kì lạ. Phòng khách đơn sơ với một chiếc bàn tròn và những chiếc ghề xếp xung quanh. Trên bàn là một chiếc bình gốm nâu có cắm những bông hồng vàng rực rỡ, đối lập hẳn với những bình hoa khô đặt bốn góc nhà và vẻ cũ kĩ của nội thất. Sukan ngồi vào ghế. Gần như ngay lập tức trước mặt cậu đã có một ly chocolate nóng hổi. Sukan nhấm nháp vị đắng nóng lan hai bên lưỡi trong im lặng. Người đàn bà ngồi đối diện, nhìn cậu chăm chú. Khuôn mặt bà đầy nếp nhăn, mũi khoằm, lông mày mờ nhạt nhưng đôi mắt thì vẫn tinh anh lạ thường. Cốc chocolate gần cạn, Sukan nhìn người đàn bà trước mặt với ánh mắt dò xét. Cậu nhớ đến câu chuyện những người phụ nữ đứng tuổi trong làng hay kháo với nhau. Rằng trong khu rừng này có một người đàn bà bí ẫn mà hành tung giống như một mụ phù thuỷ độc ác, tàn nhẫn. Vẫn nhìn chằm chằm vào mắt Sukan, người đàn bà lại cất giọng khàn khàn: "Nào, hãy cho ta biết lý do vì sao một chàng trai trẻ như cậu lại lang thang đến cái xó tối tăm của khu rừng này?" Sukan bối rối. Và ngay lúc ấy, cậu cảm thấy căn nhà gỗ này là căn nhà cũ kỹ trong rừng mà bố cậu lui tới khi xưa. Người đàn bà bí ẩn này phải chăng là người đã dạy cho bố cậu cách làm kem? Trong đầu cậu giờ có hàng lô lốc những câu hỏi. "Vì sao ba cậu lại gặp bà ta? Những công thức làm kem từ đâu ra? Những que kem vì sao không chảy?" Có quá nhiều câu hỏi khiến cậu lúng búng. "Bà có biết mẹ tôi không?" - Cuối cùng cậu lại thốt lên một câu hỏi nằm ngoài suy nghĩ của cậu. Người đàn bà trả lời gỏn lọn "Có". "Thế... mẹ tôi có yêu ba tôi không?"- Sukan lại ngập ngừng hỏi một câu hỏi mà không hiểu vì sao nó lại tuột ra khỏi miệng cậu. Mắt người đàn bà nhướng lên rồi chợt xa xăm, giọng bà ta âm u như vọng từ nơi nào đó trong căn nhà nhỏ. "10 năm trước đây, một người đàn ông với trái tim tan nát mang theo một niềm tin vỡ vụn lạc đến ngôi nhà này. Cha con đó. Ông ta đã từng quá bận rộn đến nỗi quên cả một người rất yêu mình đang tồn tại. Ông ta đã phải trả giá. Còn mẹ con ư, tình yêu mẹ con như bông lau kia kìa" - Bà ta chỉ về một bình hoa khô nằm góc phòng phía lò sưởi. "Nó tuy mềm, yếu đuối nhưng luôn đứng vứng trước những cơn bão. Không chỉ thế, sau cơn cuồng phong, sẽ có hàng vạn bông lau mới được gieo trồng. Con thấy không, tình yêu luôn sinh sôi nếu ta là một người nông dân tốt. Tất nhiên, con phải có niềm tin vào nó"...

...

Sukan chạy như bay. Cậu nhảy qua những con suối nhỏ, luồn qua những bụi tầm ma. Cậu tìm Andy. Những khuôn mặt cười nói vụt qua, những con đường nhộn nhịp cứ như dài mãi. Chẳng thấy bóng của Andy đâu cả.

Trời đã về khuya, những ngôi sao run rẩy trên không trung. Đất thoang thoảng mùi của sương đêm. Sukan mệt mỏi đứng nhìn vào ngôi nhà tối om. "Chắc cô ấy đã đi ngủ" - Cậu thầm nghĩ.

"Sao bây giờ anh mới tới" - giọng nói quen thuộc bỗng khẽ vang nhẹ sau lưng. Sukan thấy tim mình thót ngừng đập. Cậu quay lại. Trước mặt cậu không phải là cô gái mặc áo sơ mi, quần kaki thụng thường ngày. Hôm nay Andy thật đẹp, chiếc váy dạ hội cổ khoét sâu để lộ bở vai tròn trịa và vầng ngực trắng muốt. Sukan cúi đầu, chân di di xuống đất. Im lặng một lúc, tay Sukan lại quệt mũi "Anh... đi... loanh quanh...". Andy nghiêng cái cổ thanh mảnh, mắt hấp háy nhìn Sukan. Hít một hơi thật sâu, Sukan nhin thẳng vào mắt Andy "Em đi chơi có vui không? Anh chàng lịch lãm của em thế nào?" Khuôn mặt xinh xắn của Andy thôi nghiêng xuống. Cô phì cười "Em nhảy dở tệ, làm hỏng cả chiếc giày mới tinh của anh ta". Sukan thấy tay mình động đậy. Cậu muốn chạm vào đôi môi như bông hồng đang hé nở của Andy. Để trói đôi tay, Sukan nhốt chúng vào túi. "Anh có quà cho em à?" - Andy tò mò nhìn theo tau Sukan. Tay Sukan chạm vào que kem cậu vẫn để trong túi. "Thực ra... anh có làm một que kem chocolate cho em" - Sukan rút que kem ra - "Nhưng nó tan mất rồi. Chẳng hiểu vì sao nữa, anh không thể làm nó ngừng tan được. Anh cho nó vào hộp rồi lèn đá xung quanh..." Sukan nói liên hồi. Andy im lặng, bước đến gần Sukan. Cậu thấy chiếc váy của cô chạm vào đầu gối. Mùi của Andy rất gần. "Anh đưa đây nào" - Cô cầm que kem rồi mút chụt một cái. "Đây là que kem ngon nhất trong đời em". Đôi mắt xanh thẳm của cô lấp lánh như những ngọn sóng dưới ánh trăng đêm. Còn Sukan lại thấy những vì sao như hạ thấp xuống, ở ngay sát bên cạnh mình. Cơn gió tháng 2 se lạnh cuốn những chiếc lá khô lăn lạo xạo trên đường. Andy khẽ so vai. Giờ đây Sukan ngốc nghếch đã biết làm thế nào để sưởi ấm cho một cô gái. Cậu ôm chặt Andy vào lòng. Thật kì lạ, cậu lại thấy mùi hương của mẹ. Rồi cậu nghe thấy nh��p tim của Andy. Còn trái tim của cậu? Hình như nó đang tan chảy...

-------------------------------------------

Chuyện có lẽ nên kết thúc ở đây. Tôi không muốn là kẻ vô duyên phá bĩnh không gian riêng tư của hai người. Các bạn hãy tự viết cho mình đoạn kết nhé!

Nhưng dù sao tôi vẫn phải trả lời một số câu hỏi. Bà già trong rừng có phải là phù thuỷ không? Tôi nghĩ là không. Đấy chỉ là một người đàn bà cô độc, có lương hưu cao.

Những que kem vì sao không tan chảy? Sukan cũng từng thắc mắc. Nghe nói mãi đến khi cậu có 2 nhóc trai, 3 nhóc gái mới tìm ra lời giải. Bởi vì chỉ có người lớn muốn nó vậy thôi. Hoặc trái tim họ đã từng tan vỡ. Họ hàn gắn nó bằng sự hoài nghi, sự sợ hãi, sự cô đơn được bao bọc bằng vẻ bề ngoài mạnh mẽ giả dối. Nó lạnh lẽo đến nỗi kem trong tay họ chẳng tan được. Còn trẻ con không biết hoài nghi. Chúng luôn biết cười bằng trái tim ấm nóng.

Bạn còn thắc mắc gì không? Thôi hãy gác sang một bên. Nếu bạn đang cầm những que kem và những que kem đang tan chảy trên tay bạn, không phải bởi những tia nắng đâu. Đừng bực bội vì kem chảy làm bẩn tay. Trái tim bạn đang tràn ngập tình yêu đó. Hãy thưởng thức trước khi chúng tan biến. Những que kem của tình yêu.


Sinhvien20